Ba gã đàn ông tỏ rõ sự khâm phục trước cá tính thẳng thắn của Từ Lai.
Không ngờ một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng là thế mà lại có được tính tình
phóng khoáng, có sao nói vậy.
Nào có cô gái nào đã được đàn ông bảo là anh ta theo đuổi cô ta trước
rồi mà sau đó còn nói là mình từng chủ động theo đuổi đàn ông chứ?
Có điều, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải thôi. Cận Thời Xuyên là đóa
hoa kiêu kỳ, sao có thể chủ động theo đuổi con gái trước chứ. Tuy nhiên,
nhìn dáng vẻ thằng cha này bảo vệ con gái nhà người ta như gà mẹ bảo vệ
con thế kia thì quả thực thấy câu anh ta đang theo đuổi con gái nhà người ta
đúng là sự thật.
Ôi chao, chẳng hiểu ra sao nữa, lời khai hai người này không khớp rồi!
Về sau tụ tập có thêm Lục Phương Kỳ, mọi người mới hiểu được
trong hai khẩu cung mâu thuẫn này, ai là người nói dối.
Nhưng sự thật thì thường vẫn luôn tàn nhẫn như vậy đấy. Mọi người
được một phen ăn no căng thức ăn cho chó chất lượng cao. Vì sao đời bọn
họ không xuất hiện một cô nàng xinh đẹp lại cố chấp, đã thông minh còn
chung tình như vậy chứ?
Quản lý đi cùng nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Thấy đồ ăn trên
bàn vẫn còn nguyên, không ai động đũa, bèn rụt rè hỏi: “Giám đốc Triệu
không hài lòng với món ăn hôm nay ạ?”
“Không phải, mọi người ra ngoài đi.”
Triệu Dư phẩy tay. Không phải là không hài lòng với món ăn mà sốc
quá quên cả mục đích đến đây ăn cơm, đúng thế, đến cơn đói cũng quên
béng luôn.