Triệu Dư bị thằng đệ nói cho dở khóc dở cười, anh ta trừng mắt nhìn
Cận Thời Xuyên: “Đây là phép lịch sự xã giao của dân tộc, sao mà mày
dám nói nó thành thứ bẩn thỉu thế hả.”
Cận Thời Xuyên phớt lờ Triệu Dư, giới thiệu người ngồi cạnh Triệu
Dư: “Đây là Lục Nham Lỗi, cứ gọi anh ta là Thạch Đầu là được.”
Lục Nham Lỗi giơ tay chào: “Chào chị dâu.”
“Thạch Đầu, chào anh.”
Từ Lai bị mấy người này cứ luôn miệng gọi chị dâu quả thực thấy
đồng ý không được mà không đồng ý cũng không được. Quan hệ giữa cô
và Cận Thời Xuyên vẫn chưa xác định chắc chắn. Đây chính là cảm giác
đâm lao phải theo lao.
“Từ Lai.” Cận Thời Xuyên nhìn lướt qua mọi người, “Đây là chị dâu,
em dâu tương lai của mọi người, giờ thì đừng vội gọi linh tinh.”
Triệu Dư lập tức hào hứng: “Thế là thế nào, cái thằng này, không được
bắt con gái người ta đi theo mình mà không danh không phận nhé!”
Cận Thời Xuyên dịu dàng nhìn thoáng qua Từ Lai rồi mới đáp một
câu nhẹ tênh: “Còn đang theo đuổi mà!”
Từ Lai lập tức liếc sang nhìn Cận Thời Xuyên, vừa khéo chạm vào đôi
mắt đang cười của anh. Cô thầm cười trong lòng, sao có thể nói hiên ngang
lẫm liệt như thế trước mặt mọi người chứ?
“Chẳng trách.” Cố Nghiêu hăng hái nhìn Cận Thời Xuyên chằm chằm,
câu này là nói với mọi người, “Sáng nay dám cúp điện thoại của tôi, biết
ngay là có vấn đề mà, xem đi, vấn đề đây này.”
Mọi người ăn ý gật đầu.