“Vậy chị dâu tương lai ơi,” Thạch Đầu cười hỏi, “Tôi rất tò mò tảng
băng nghìn năm của bọn tôi theo đuổi chị như thế nào đấy, hai người làm
sao mà quen nhau vậy?”
Đây là nỗi tò mò chung của mọi người. Cận Thời Xuyên nổi tiếng
trong nhóm là thằng không biết thương hoa tiếc ngọc, cuộc đời hoàn toàn
không biết đến sự tồn tại của phụ nữ.
Bọn họ cùng sống chung ở một khu tập thể, từ đời ông bà họ đã kết
tình đồng chí trên cơ sở tình yêu nước nồng nàn rồi. Nếu nói về thằng kế
thừa được cái nhiệt huyết ấy nhất thì phải kể đến Cận Thời Xuyên và Cố
Nghiêu.
Cận Thời Xuyên ngay từ bé đã ước mơ lớn lên sẽ vào bộ đội còn Cố
Nghiêu thì đến với nghiệp lính như một cái duyên.
Hai người này bằng tuổi, tất cả các mặt đều tương đương nhau nên
khó tránh hay bị mọi người đem ra so sánh nhưng thay vì trở thành đối thủ
cạnh tranh, có ai ngờ họ vẫn luôn là anh em thân thiết từ bé của nhau.
Chưa hết đâu, hai thằng này còn từng nói một câu giống y nhau thế
này: “Bộ quân phục này chính là vợ tôi.”
Cố Nghiêu đến nay vẫn nói vợ anh ta là bộ quân phục.
Còn giờ bà vợ quân phục của Cận Thời Xuyên đã hóa thành người
sống, hóa thành một cô gái trắng trẻo xinh đẹp, soi chỗ nào cũng ngon nên
tất nhiên là mọi người phải vừa hưng phấn vừa tò mò rồi.
“Chúng em quen nhau từ cách đây mười năm ạ.” Từ Lai hoàn toàn
không giấu giếm, thấy mọi người tỏ ra không thể tin nổi, cô nói tiếp, “Hơn
nữa, ban đầu là em theo đuổi Cận Thời Xuyên trước!”