“Phải rồi, em dâu tương lai hiện đang làm nghề gì vậy?” Triệu Dư hỏi.
Từ Lai đã dần trơ với cách gọi em dâu tương lai, chị dâu tương lai này
rồi. Cô trả lời Triệu Dư: “Giảng viên đại học ạ.”
“Đọc sách dạy đời, một công việc tốt.”
“Đương nhiên là tốt.”
Cận Thời Xuyên thình lình nói một câu. Ba người kia đều giật mình,
đã có khi nào được thấy một Cận Thời Xuyên kiểu này đâu. Đúng là có
sống lâu mới thấy được nhiều.
Người ta là giảng viên đại học chứ có phải ông đâu, ông vênh váo cái
khỉ gì?
Sau đó, mọi người mới biết chuyện Từ Lai từng ở nước ngoài, mới
thực sự chân thành cảm thấy vui thay cho sự may mắn của Cận Thời
Xuyên, thằng cha này đúng là nhặt được báu vật thật rồi.
Vậy nên Cận Thời Xuyên hiện giờ mới lả lơi hẳn ra, người ta lại còn
ngang nhiên nói như đúng rồi với mọi người là: “Nói linh tinh, đây chính là
báu vật vô giá ông đây đào được mười năm trước đấy.”
…
Bữa cơm này ăn thật là lâu. Thiếu Lục Phương Kỳ ở đây, Triệu Dư
liền phát huy hết khả năng nói nhiều của mình, kể thao thao bất tuyệt
chuyện ngày xưa của bọn họ.
Mặc dù những mẩu chuyện thời thơ ấu này cũng không khác chuyện
của các ông anh của Từ Lai là bao nhưng vì đây là những câu chuyện của
Cận Thời Xuyên từng trải qua với những người anh em nối khố của anh ấy,