Sau một hồi đổ mồ hôi như tắm, mấy gã đàn ông hôm nay đã từng trẻ
trung một thời vẫn ngồi tán phét với nhau, nói thiên nói địa một hồi thì nói
đến chuyện lên kế hoạch cho ngày mai.
Lũ chó độc thân chọn chỗ xong xuôi, ông anh Triệu Dư đã lập gia đình
được mấy năm dõng dạc tuyên bố anh em như thể tay chân, nhất định phải
đi bằng được.
Đúng lúc tưởng thế là xong, Cận Thời Xuyên thình lình bật ra hai chữ
ngắn gọn súc tích: không rảnh.
Sau một hồi bức cung chẳng moi ra được gì, cuối cùng mọi người kết
án rằng thằng cha này nhất định có bí mật không thể để người khác biết.
Cố Nghiêu nhả một hơi khói thuốc,nhìn thoáng qua Cận Thời Xuyên
một cái rồi chế nhạo bảo một câu: “Không phải là có đàn bà, mai muốn đi
hẹn hò đấy chứ?”
Mấy gã khác lập tức lắc đầu bảo không đời nào, Cận Thời Xuyên mà
có thì khác gì cái cây bằng sắt trổ được hoa, người mù nhìn thấy ánh sáng.
Ai mà ngờ một câu nói đùa vu vơ của Cố Nghiêu lại thành sự thật.
Lúc ở nhà vệ sinh, Cố Nghiêu ban đầu chỉ lơ đãng nhìn qua Từ Lai
thôi, ai ngờ cái em gái này lại tỏ ra khinh bỉ bằng mắt.
Anh ta liền cảm thấy thú vị. Ông đây dù sao cũng là quân nhân có số
có má, thế mà lại bị người ta nhìn như thể lưu manh.
Chớ nhìn vẻ ngoài hòa nhã của anh ta, thực tế tính tình trong xương
cốt khá là ngang bướng. Em càng tỏ thái độ thì anh đây càng thích nhìn.
Không ngờ em gái này lại là vợ của thằng cha Cận Thời Xuyên, thật là bất
ngờ.