“Không sao hết, ăn no quá tức bụng, không muốn ngồi một chỗ đánh
bài, tính đi bệnh viện khám không được hả?”
Từ Lai vừa nghe đã thấy buồn cười, ông anh này nói phét không đỏ
mặt, giống y như nói thật ấy.
Cận Thời Xuyên đánh mắt nhìn Cố Nghiêu qua gương chiếu hậu:
“Ông chắc chứ? Lát nữa cũng dám nói như vậy với lão Triệu và Thạch Đầu
hả?”
Cố Nghiêu thầm cười trong bụng. Tao đây tạo cơ hội cho hai người
bọn mày chạy trốn, mày lại còn sợ mọi người hỏi tội nữa à, mẹ mày chứ,
thằng chết tiệt.
“Vậy thôi, hết đau rồi, đi đánh bài đi.”
Cố Nghiêu nhướng lông mày, môi cong lên, xe ngừng chạy.
Cận Thời Xuyên quay đầu lại bảo Cố Nghiêu: “Bệnh viện ở cách hai
con phố.”
Cố Nghiêu liếc Cận Thời Xuyên một cái, cáo lỗi với Từ Lai rồi mở
cửa xuống xe, gọn gàng, dứt khoát.
Từ Lai cúi đầu nghẹn cười, nhịn không được nữa, cười phá lên, cười
muốn chảy cả nước mắt.
Cận Thời Xuyên đánh tay lái một cái, chiếc xe nhập lại vào dòng xe
chạy. Anh cũng cười theo: “Hay lắm sao mà cười?”
“Buồn cười mà!” Từ Lai nhìn về phía Cận Thời Xuyên, “Mấy anh em
nối khố của anh đều rất thú vị, đâu có cứng nhắc như anh đâu.”
“Vậy à?” Cận Thời Xuyên liếc xéo nhìn Từ Lai, nhìn đến nỗi khiến
Từ Lai thấy run run.