“Xem phim này đi.” Từ Lai nhìn về phía Cận Thời Xuyên, phát hiện
anh đang quan sát bốn phía, nhìn về phía lối thoát hiểm.
Chắc đây là bản năng của người lính phòng cháy chữa cháy rồi. Hễ
đến nơi công cộng, việc đầu tiên là tìm lối thoát hiểm và chỗ đặt trang thiết
bị cứu hỏa.
“Gì?” Cận Thời Xuyên quay đầu lại nhìn theo tay Từ Lai chỉ, lập tức
mỉm cười, gật đầu: “Anh đi mua vé.”
Từ Lai gật đầu, chỉ góc bên kia: “Vậy em đi mua đồ ăn.”
“Đợi lát nữa cùng đi luôn.” Cận Thời Xuyên kéo tay Từ Lai đi xếp
hàng mua vé.
Từ Lai cúi đầu nhìn tay mình được tay người đàn ông nắm chặt, lén
cười trong bụng rồi cựa tay, đổi thành mười ngón đan nhau.
Cận Thời Xuyên nắm chặt bàn tay, cũng lặng lẽ nở nụ cười.
Điều khiến Từ Lai không ngờ là sức nóng của bộ phim này, hầu như
tất cả các ghế ngồi đều kín chỗ. Họ không mua vé trước trên mạng nên giờ
chỉ có chọn vị trí ở bên rìa. Cận Thời Xuyên định chọn phòng VIP nhưng
Từ Lai ngăn lại, bảo là xem ở chỗ có nhiều người thú vị hơn.
Cận Thời Xuyên nghe Từ Lai, chọn một chỗ ở bên rìa rồi đi mua đồ
uống và bỏng ngô.
Có lẽ vì hôm nay hai người đi hẹn hò nên đã cố gắng ăn mặc đẹp lại
thêm phong độ xuất chúng nên hai người không biết chứ, ngay từ khi họ
xuất hiện ở cửa rạp chiếu phim liền đã thu hút ngay sự chú ý của người
khác rồi.