Lúc soát vé, Từ Lai để ý đến một cặp mẹ và con trai đứng trước họ.
Cậu bé cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn Từ Lai rồi quan sát Cận Thời
Xuyên khá kỹ.
Mẹ cậu bé phát hiện con mình đang nhìn gì đó liền nhìn theo. Thì ra là
nhìn một cô gái xinh đẹp. Chị vội cười bảo: “Ngại quá, thằng bé này thích
con gái đẹp lắm.”
“Thật đáng yêu ghê!” Từ Lai cúi đầu hỏi cậu bé, “Em bao nhiêu tuổi
rồi?”
“Bốn tuổi rưỡi ạ.” Cậu bé hếch mặt lên, ra vẻ mình rất người lớn với
Từ Lai, còn cố tình nhìn Cận Thời Xuyên một cái rồi tiếp tục, “Chị à, xin
đừng bảo một người đàn ông là đáng yêu.”
Từ Lai phì cười, ngẩng lên nhìn Cận Thời Xuyên. Một tay anh cầm
hộp bỏng, một tay cầm Coca, trông dẫu khá tức cười nhưng không hề ảnh
hưởng đến phong độ của anh.
Cô gật đầu với thằng bé: “Phải, phải phải, không được bảo một người
đàn ông đáng yêu.” Nói xong thì nhìn lên Cận Thời Xuyên, cười đầy ngụ ý
với anh.
Đây chỉ là chút chuyện nhỏ này xen vào giữa lúc soát vé. Soát vé
xong, Cận Thời Xuyên cúi đầu thì thầm theo kiểu đe dọa bên tai Từ Lai:
“Cứ nói đáng yêu nữa đi, anh sẽ cho em biết anh không đáng yêu thế nào.”
Từ Lai bị hơi thở và giọng nói đàn ông làm cho đỏ bừng hai má. May
là trong đây ánh sáng tối, màu đỏ của cô cũng được giấu đi.
Hai người tìm tới chỗ của mình ngồi xuống. Màn chiếu vẫn đang phát
trailer. Chẳng mấy chốc, người đi xem đã ngồi kín khán phòng.