Mãi sau này, Từ Lai mới hiểu, gã đàn ông này không hề cứng nhắc
chút nào, giống như người anh em chí cốt của anh nói đấy, chúa ranh ma,
có thể ăn sạch người ta.
“Vậy chúng ta đi xem phim đi!” Từ Lai cảm thấy ánh mắt vừa rồi của
Cận Thời Xuyên khá là nguy hiểm ngầm nên bèn đánh trống lảng.
“Ừ.”
…
Ngày cuối tuần, rạp chiếu phim đông đặc ngầu. Hai người đứng ở sảnh
rạp chiếu phim, Cận Thời Xuyên hỏi Từ Lai muốn xem gì?
Từ Lai ngẩng đầu lên nghiêm túc chọn phim. Cô rất ít khi xem phim
điện ảnh, không hứng thú với thế giới giải trí nên chẳng biết được mấy
phim đang chiếu ở đây. Cô nghĩ Cận Thời Xuyên lại càng không biết hơn.
Cuối cùng, ánh mắt cô tập trung trên một tấm poster, tên phim chỉ đơn
giản là MSF.
Hình nền poster một nửa là hình ngọn lửa, một nửa là bệnh viện MSF,
nữ chính mặc áo phông đồng phục MSF, trên tay ôm một đứa trẻ da đen
gầy gò, nam chính mặc áo đen quần đen, phong độ ngời ngời, cầm trên tay
một khẩu súng.
Sau lưng các diễn viên chính là một hàng người, đội hình đông đảo.
Dưới cùng viết một câu khẩu hiệu: “Sinh mệnh không biên giới, tình yêu
không biên giới!”
Từ Lai trông thấy trong đội ngũ diễn viên có nhân vật người lính, đoán
có lẽ Cận Thời Xuyên thích xem nên ngầm chọn bộ này.