Cuối cùng, buổi hẹn hò đẹp đẽ chỉ hai người biến thành buổi tụ tập
năm người.
Vốn Cận Thời Xuyên không đồng ý đi tăng buổi chiều nhưng ba gã
kia liền ra tay lôi kéo Từ Lai, mở miệng ra là chị dâu tương lai, em dâu
tương lai, em nỡ nhẫn tâm để bọn anh ba thiếu một à?
Từ Lai nghĩ đây là các anh em chí cốt của Cận Thời Xuyên, lần đầu
tiên gặp mặt mà không nể mặt người ta cũng không được hay cho lắm, hơn
nữa cô còn đang muốn thể hiện mình là người hiểu chuyện, chu đáo nên đã
gật đầu đồng ý.
Ba gã đàn ông tỏ vẻ đắc ý ra mặt nhìn sang Cận Thời Xuyên như
muốn nói, xem vợ ông hiểu chuyện chưa kìa, đâu có đàn ông đàn ang mà
lòng dạ hẹp hòi như ông chứ.
Vì chỉ đi hai xe, mọi người lại biết rõ tính nết Cận Thời Xuyên, chỉ
cần không để mắt một chút là chưa biết chừng ông ta đã mang con gái nhà
người ta chạy mất tông mất tích rồi, vậy nên cả đám bắt Cố Nghiêu phải
ngồi xe Cận Thời Xuyên.
Ba người ngồi trong xe, không một ai lên tiếng. Cận Thời Xuyên chăm
chú lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, không biết đang thấy thế nào. Từ Lai
thỉnh thoảng ngó anh một cái, ngập ngừng như thể muốn nói rồi lại thôi.
Cố Nghiêu ngồi ở ghế sau cảm thấy mình quả là cái bóng đèn to lù lù,
ngay chính anh ta cũng không chịu nổi, lại còn thỉnh thoảng trông thấy ánh
mắt Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên, cuối cùng đành đầu hàng.
“Người anh em, ông tìm một chỗ nào đấy tấp được tấp vào đi.” Ông
đây không xuống xe thì sẽ thành thành tội nhân thiên cổ.
“Sao đấy?” Cận Thời Xuyên hỏi.