Cậu bé vừa nãy và mẹ cu cậu cũng đi đến lối nhỏ bên rìa. Thằng bé
nhận ra hai người họ trước tiên, nói một câu rất ra dáng: “Ồ, sao khéo
vậy?”
Cận Thời Xuyên không tỏ vẻ gì, Từ Lai giật giật khóe môi, gật gật
đầu: “Đúng vậy, khéo thật đấy.”
Mẹ cậu bé giờ mới nhận ra người con mình chào hỏi là cặp đôi đẹp
ngời ngời hồi nãy, chị chào họ một tiếng khách sáo: “Là hai người à, lại gặp
nhau rồi.”
Phim sắp bắt đầu, các đèn đều tối đi. Cậu bé và mẹ ngồi xuống cạnh
chỗ của Từ Lai. Phim bắt đầu chiếu.
Bộ phim này quả thực rất hay. Nó được kể qua cái nhìn của nữ chính
là một bác sĩ không biên giới, nam chính là một cao thủ đánh đấm rất giỏi.
Trên chiến trường ở miền nam Xu-đăng, họ cùng trải qua bạo loạn, chiến
tranh, bệnh dịch, bị lính đánh thuê truy sát, dùng nghệ thuật quay phim đặc
biệt để tái hiện lại sự nguy nan trong quá trình bác sĩ không biên giới cứu
chữa các bệnh nhân, tranh chấp với tử thần, đồng thời với đó là nỗi tự trách,
tức giận khi không thể cứu được họ.
Giữa phim có sự xuất hiện của đội lực lượng gìn giữ hòa bình, một
người lính trong số họ trở thành bạn bè với nam nữ chính nhưng cuối cùng
lại hy sinh.
Xem đến đây, Từ Lai liếc nhìn sang phía Cận Thời Xuyên. Cô chủ
động đưa tay nắm tay anh. Đôi mắt người đàn ông chuyển sang nhìn thẳng
vào mắt cô, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi anh rồi anh lại quay
đi, tiếp tục xem phim.
Từ Lai nhìn sang cậu bé ngồi kế bên. Cậu nhóc ngay từ đầu đã không
hề nghịch ngợm, ngồi xem rất chăm chú.