Từ Lai cong môi cười, đôi mắt trong veo sáng ngời, trong lòng ngọt
ngào nhưng ngoài mặt lại giả vờ hờn dỗi: “Bận lắm, không rảnh.”
“Vậy anh chờ lúc nào em rảnh.”
“Được! Cứ chờ đi.”
Diêm Nguyệt Hàm đi từ phòng bếp ra, định đi gọi cậu con trai vào, khi
ngang qua cửa sổ thì thấy thằng bé đang nói chuyện điện thoại nên không
làm phiền, mang thắc mắc quay về phòng khách. Trên ghê sô pha của
phòng khách có mấy gã đàn ông to lù lù đang ngồi nói chuyện với nhau.
Cận Khải Minh thấy Diêm Nguyệt Hàm quay lại bèn hỏi: “Bảo là đi
gọi Thời Xuyên cơ mà? Con đâu rồi?”
“Đang gọi điện thoại.” Diêm Nguyệt Hàm hỏi thẳng bọn Triệu Dư,
“Mấy đứa có biết dạo này Thời Xuyên đang làm gì không?”
Triệu Dư, Thạch Đầu, Cố Nghiêu đánh mắt nhìn nhau rồi lập tức lắc
đầu như máy. Cái chuyện này, ngoài miệng thì bảo là phải lấy nó để uy hiếp
Cận Thời Xuyên nhưng khi ở trước mặt người lớn thật thì vẫn phải giữ
mồm giữ miệng.
Diêm Nguyệt Hàm tất nhiên không tin. Bình thường, cậu con bà mà
được nghỉ là cứ ru rú trong nhà suốt, nếu không thì chỉ có đi ra ngoài với
mấy thằng này.
Nhưng hôm qua mới sáng ra đã thấy ra ngoài, đến tối muộn mới thấy
mò về.
Hơn nữa, hôm qua lúc bà về nhà có gặp Triệu Dư và Thạch Đầu trong
khu tập thể, chứng tỏ hôm qua không phải có hẹn với chúng nó.