Một người một xe, đi sớm về trễ, điện thoại còn không rời tay. Trực
giác phụ nữ và của một người mẹ nói cho bà biết, thằng con trai nhà bà
chắc chắn có vấn đề.
“Không phải là có đối tượng rồi chứ?” Diêm Nguyệt Hàm mừng ra
mặt, khả năng này là có thể nhất.
Ba anh chàng lại nhìn nhau rồi trăm miệng một lời: “Không biết ạ.”
Cận Thời Xuyên nói chuyện điện thoại với Từ Lai xong, dụi tắt điếu
thuốc, đi vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, anh đã cảm thấy ngay bầu
không khí hơi bị kỳ lạ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Cận Thời Xuyên,
trên mặt thể hiện đủ kiểu biểu cảm.
Diêm Nguyệt Hàm huých cùi chỏ ra dấu cho Cận Khải Minh. Cận
Khải Minh hỏi cậu con trai: “Gọi điện cho ai thế?”
Cận Thời Xuyên chẳng có gì phải sợ, anh đánh mắt nhìn ba thằng bạn,
ba người lén lút lắc đầu, ý muốn nói bọn hộ tuyệt đối không bán đứng anh.
Anh thản nhiên nhếch môi cười, ngồi xuống một chỗ trống trên ghế sô
pha, thành thật trả lời cha mẹ: “Một cô gái ạ.”
Cận Khải Minh vốn chỉ vì vợ tò mò nên mới tiện miệng hỏi thay. Ai
ngờ thằng con nhà mình lại thẳng thắn như vậy, đúng là giống y chang ông
lúc trẻ, không giấu diếm không dối trá, có gì nói nấy.
“Ồ?” Cận Khải Minh dừng một chút, “Con gái nhà ai, cha mẹ có quen
không?”
Cận Thời Xuyên lắc đầu: “Tên là Từ Lai, cha mẹ không quen.”
Diêm Nguyệt Hàm vừa nghe cậu con nói thế lập tức liền hỏi liên tằng:
“Chuyện từ khi nào vậy, không phải con bận đi huấn luyện suốt sao? Sao