“Không có gì đâu, tôi có dự cảm…” Lục Phương Kỳ chống nạnh cười
khềnh khệch mấy tiếng.
Lưu Húc ù ù cạc cạc: “Dự cảm gì?”
Lục Phương Kỳ thấy Cận Thời Xuyên đã bắt đầu quay lại, đi về phía
này thì phì cười: “Xem ra đội trưởng của chúng ta phen này ngã rồi.”
“Đội trưởng bị thương hả? Tôi đi xem sao.” Lưu Húc giật mình, nói
cái là định đi luôn.
Lục Phương Kỳ vội vàng giữ Lưu Húc lại, dở khóc dở cười, tay này
chắc chắn là lúc chui từ bụng mẹ ra đã nối nhầm dây thần kinh tình cảm
rồi, đã nói rõ đến thế mà còn hiểu sai được, like!
“Không phải bị thương, đừng có làm bừa.” Lục Phương Kỳ đẩy Lưu
Húc lên xe, “Lên xe, lên xe nào, lắm chuyện.”
Lưu Húc không hiểu là có chuyện gì, nhìn Lục Phương Kỳ rồi lại nhìn
đội trưởng đang cách đó không xa, anh ta có lắm chuyện gì đâu chứ.
Ở bên kia, hai người bốn mắt nhìn nhau, một cặp mắt đen láy, sâu
thăm thẳm, cặp mắt kia trong suốt, đầy sức sống. Cận Thời Xuyên nói bằng
giọng cảnh cảo: “Cô đừng có mà quá đáng.”
“Vậy tốt nhất là anh không lừa em.” Từ Lai hoàn toàn không sợ vẻ
mặt đe nẹt của Cận Thời Xuyên, đáp rất trôi chảy.
Cận Thời Xuyên không nói được gì nữa, lườm khuôn mặt đầy vẻ đắc
ý của cô nàng một cái rồi quay người thủng thẳng bỏ đi.
Sau lưng là giọng nói vui vẻ không quá lớn tiếng của một người: “Chờ
điện thoại của anh đấy.”