Cận Thời Xuyên bỗng dưng dừng chân, liếm đầu răng nanh một cái
rồi nhảy lên xe cứu hỏa, ngồi vào ghế trước.
Lục Phương Kỳ tò mò hỏi: “Ái chà, sao rồi?”
“Lái xe đi.” Cận Thời Xuyên ra lệnh.
Lục Phương Kỳ thầm cười một tiếng, lần này phản ứng không giống
ngày thường rồi!
Từ Lai nhìn về phía chiếc xe cứu hỏa đang rời đi, thò tay lấy tấm hình
nhét ở mông quần ra hôn một cái: “Truy Phong, cảm ơn mày.”
…
Đêm đã khuya, Từ Lai ngồi ở cửa sổ lồi gọi điện thoại, giọng nói ở
đầu bên kia rất vui vẻ: “Em mưu ma chước quỷ đánh vào yếu điểm của
người ta thế có vui không?”
Từ Lai nghĩ đến dáng vẻ của Cận Thời Xuyên khi đó bất giác cong
môi cười: “Ai bắt anh ấy bảo không quen em.”
“Mười năm rồi đó, không nhận ra cũng bình thường thôi mà!”
“Thế sao em nhìn một cái là nhận ra anh ấy ngay.”
“Đó là vì em lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nhớ người ta mười
năm.” Đối phương bật cười thành tiếng.
Đôi mắt Từ Lai nhìn xuyên qua cửa sổ về phía ngọn đèn hải đăng
đang chiếu sáng ở xa xa: “Đúng nhỉ, thoắt cái đã mười năm rồi sao.”
Nói chuyện điện thoại xong, cô mở danh bạ tìm số của Cận Thời
Xuyên, gửi một tin nhắn, chỉ tám chữ đơn giản: cố gắng học tập, phấn đấu
mỗi ngày.