Cận Thời Xuyên vẫn luôn nhét trong ví nhưng đã làm mất lâu lắm rồi. Đó
là tấm hình thuở nhỏ duy nhất của Truy Phong.
“Ừ, vậy giờ chúng ta quay trở lại câu hỏi đầu.” Từ Lai nhẹ nhàng cười
một tiếng.
Cận Thời Xuyên nhìn chằm chằm Từ Lai: “Chưa kết hôn, không có
bạn gái, hài lòng chưa?”
Từ Lai gật đầu, nụ cười càng rạng rỡ hơn: “Hài lòng.”
Cận Thời Xuyên chìa tay ra: “Đưa ảnh đây.”
Giờ gió đã đổi chiều, Từ Lai chẳng việc gì phải vội.
Cô thò tay lấy điện thoại ra, mở màn hình rồi đưa cho Cận Thời
Xuyên: “Cho em số của anh, em sẽ đưa ảnh.”
Cận Thời Xuyên lạnh mặt liếc nhìn Từ Lai, cầm điện thoại, nhanh
chóng nhập một dãy số rồi trả lại, giọng nói điềm đạm và nghiêm khắc:
“Kiên nhẫn của tôi có hạn thôi.”
Từ Lai lưu số lại rồi hỏi: “Chừng nào anh được nghỉ?”
“Cô còn muốn thế nào nữa hả?”
“Hãy còn ảnh của anh đấy nhé!” Từ Lai tự đắc, “Làm sao em biết số
anh cho em có phải là thật không.”
Lưu Húc thu dọn xong, chạy qua chỗ Lục Phương Kỳ hỏi: “Chính trị
viên, đội trưởng làm sao thế?”
Lục Phương Kỳ mặc dù không nghe thấy họ đang nói gì nhưng nhìn
vẻ mặt tươi roi rói của cô gái, chỉ trong chốc lát đã trao đổi điện thoại,
không khỏi bội phục, được lắm, cô gái này cũng có chút bản lĩnh đấy.