“…” Anh chỉ cười cười không nói.
Thứ Sáu có đông người đến siêu thị mua đồ nên đội xếp hàng chờ
thanh toán rất dài. Trong lúc đứng chờ, Từ Lai chẳng hề đứng chơi không,
đôi mắt liếc một cái là thấy ngay hai cô gái ở hàng đối diện đang nhìn Cận
Thời Xuyên, một người hình như còn lấy điện thoại ra chụp.
Cô ngẩng đầu nhìn lướt qua Cận Thời Xuyên: đường nét gò má tạo
nên một góc nghiêng hết sức hoàn hảo, lại còn có cái mũi hếch cao lên trời,
coi người bằng vung nữa chứ.
Từ Lai xoay người, vòng sang bên tay phải của Cận Thời Xuyên,
khoác chặt tay, có thể chặn được chút nào hay chút ấy. Cô lại còn cố ý nhìn
hai cô gái kia, cười mỉm một cái, tuyên bố chủ quyền.
Cận Thời Xuyên bị nhìn từ nhỏ quen rồi, chẳng hề chú ý. Ngược lại,
đôi khi Từ Lai còn để ý hơn cả anh, tia phát là thấy, thật là giỏi nhìn.
Anh chú ý tới hành vi của Từ Lai: “Sao thế?”
“Không có gì.” Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên, cười giả vờ ngoài mặt,
“Lần sau anh ra ngoài thì đội mũ vào đi nhé, đẹp quá đấy.”
Cận Thời Xuyên không bắt kịp được lối tư du của Từ Lai, đang nói
chuyện nấu ăn vèo cái đã nhảy sang chuyện đội mũ? Đúng là con gái!
Đến lượt thanh toán, Cận Thời Xuyên bỏ hết đồ trong giỏ lên quầy thu
ngân. Từ Lai thì tranh thủ nhìn mấy món đồ để trên giá.
Lúc Cận Thời Xuyên chuẩn bị trả tiền, anh đánh mắt một cái thấy Từ
Lai đang nhìn chằm chằm một chỗ, ra chiều nghĩ ngợi. Anh cũng thuận mắt
nhìn theo cô. Các loại bao được sắp xếp gọn gàng trên kệ theo từng nhãn
hiệu, như bàn tay nhỏ bé nhiệt tình chào mời những đôi lứa đang cuồng
nhiệt yêu đương.