một bữa cơm rồi ngồi trên sô pha xem phim, tiếp đó là liếc mắt đưa tình với
đối phương, rồi thuận theo tự nhiên làm một trân mây mưa phải không?
Cận Thời Xuyên đi lấy xe đẩy về, thấy cô nàng đang đứng ngơ ra một
chỗ, mặt đỏ bất thường, đoán ngay ra cô nàng lại đang suy nghĩ lung tung,
lập tức anh đưa tay xoa đầu cô và trêu: “Cô giáo Từ đang tưởng tưởng mấy
chuyện không hợp cho con nít xem phải không?”
Từ Lai hoàn hồn, mặt càng đỏ hơn, giơ tay lên gạt tay Cận Thời
Xuyên đi, lườm anh: “Có đi hay không đây!” Nói xong liền tự đi trước một
mình.
Cận Thời Xuyên cười thầm nhìn theo bóng lưng của Từ Lai, ngón tay
đưa lên gại chóp mũi mấy cái rồi mới đuổi theo.
Từ Lai cảm giác bả vai được một cánh tay lớn ôm chặt, Cận Thời
Xuyên đang đi ở bên, đẩy xe bỏ đồ bằng một tay, mắt nhìn thẳng, đôi môi
cong cong cười. Cô nhìn cánh tay đang trên bờ vai mình rồi cũng cười theo.
Chà, cảm giác này… thật tuyệt.
Mua nguyên liệu nấu ăn xong, hai người đi tính tiền. Từ Lai kéo cánh
tay Cận Thời Xuyên nói liến thoắng: “Mặc dù em không nấu ăn nhưng em
có tài năng thiên bẩm đấy, để em trổ tài làm một đĩa cánh gà kho cô ca
nhé…”
“Em biết làm cà cánh gà kho cô ca cơ à?” Cận Thời Xuyên nhịn cười
trêu chọc.
Từ Lai véo nhẹ cánh tay Cận Thời Xuyên một cái, cứng như thanh sắt
ấy.
“Coi thường em à.” Cô giả bộ trợn mắt hung ác.