Lái xe gật đầu, hùng hùng hổ hổ mở cửa ra khỏi xe. Đúng lúc đó, cửa
ghế lái của chiếc CRV đằng trước cũng mở ra, là một sinh viên nữ để tóc
ngắn mặc đồ thể thao.
“Cô lái xe kiểu gì thế, đã có bằng chưa đấy? Lái xe chẳng cẩn thận gì
hết! Cô… ấy này này ơ kìa… Cô làm gì đấy?”
Cửa sau của xe Bentley được mở thẳng ra. Khoảnh khắc Hoắc Nham
Tông trông thấy cô sinh viên này, anh có phần giật mình. Chỉ trong nháy
mắt, cô ta đã khom lưng chui vào trong xe của anh, thuận tay đóng cửa xe
lại, gương mặt xinh xắn lạnh lùng nhìn anh.
“Anh chính là Hoắc Nham Tông, giám đốc Hoắc hả?” Giọng Bạch
Hàn lạnh như tuyết Bắc Cực.
…
Cận Thời Xuyên ôm người con gái trong lòng, cúi đầu hôn một cái lên
vành tai cô, thấy người ta có rúm lại thì cười khe khẽ: “Cô giáo Từ, chúng
ta còn phải ôm bao lâu nữa?”
Từ Lai phì cười theo, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mà cô ngày
nhớ đêm mong, vòng tay quanh thắt lưng của anh: “Báo cáo đội trưởng
Cận, ôm cả đời được không?”
“Được.” Cận Thời Xuyên yêu chiều đưa tay lên gãi sống mũi cao rất
đẹp của Từ Lai, kéo tay cô đi vòng qua đầu xe, mở cửa xe ra: “Lên xe đi.”
“Ờm.” Từ Lai cười ngoan hiền rồi leo lên xe.
Cận Thời Xuyên đóng giúp cửa rồi mới vòng về phía ghế lái, mở cửa
ra rồi thuận tay đóng lại, nhìn Từ Lai cười hì hì ngó nghiêng quan sát mình,
thật chỉ muốn ấy ấy ngay tại chỗ.