Anh đã quy kết nó là tình cảm của em dành cho ân nhân cứu mạng,
không lường trước được rằng mọi chuyện sẽ phát triển đến mức như ngày
hôm nay.
Hoắc Nham Tông ngồi trong chiếc xe Bentley chăm chú nhìn Từ Lai
vui vẻ ôm chặt lấy gã đàn ông đang mỉm cười ấm áp. Anh cười trào phúng
một tiếng. Từ đầu đến cuối, con bé vẫn luôn coi anh là anh trai, từ đầu đến
cuối, tình cảm con bé dành cho gã lính cứu hỏa kia vẫn luôn là tình yêu.
Năm anh tiễn Từ Lai lên máy bay, anh đã hỏi cô: “Em có thích anh
Nham Tông không?”
Từ Lai gật đầu: “Thích ạ.”
Trong lòng anh đang vui sướng thì nghe thấy cô nói tiếp: “Thật ra em
rất mong anh Nham Tông là anh ruột của em đấy. Anh đừng nói cho anh
Từ Úc biết, anh ấy sẽ không vui đâu.”
…
Chiếc xe nhanh chóng rời xa cổng trường. Tài xế lái xe nhìn ông chủ
ngồi ở ghế sau thông qua gương chiếu hậu. Gương mặt ông chủ chẳng có
cảm xúc gì, lãnh đạm đáng sợ, như một pho tượng đá.
Lát sau, một chiếc xe vượt qua chiếc Bentley, hất đuôi một cái vượt
lên chạy trước mặt chiếc Bentley. Lái xe không phanh kịp nên xảy ra va
chạm.
Lái xe hoảng hốt vội nhìn Hoắc Nham Tông: “Ông chủ không sao chứ
ạ?”
Hoắc Nham Tông lắc đầu hờ hững: “Đi xem xem có chuyện gì.”