“Đừng tưởng chỗ này người đến người đi thì em có thể không cần
kiêng nể gì cả nhé, cô giáo Từ.” Vừa rồi anh phát hiện ra những người đi
qua đường đều hoặc cố tình hoặc vô tình nhìn vào hai người họ.
Đây là ở cổng trường, quả thực rất nổi bật.
Từ Lai hệt như đã ăn phải gan hùm mật gấu ấy, lúc chỉ có hai người ở
bên nhau, cô ấy còn chẳng dám ngang nhiên như thế, không ngờ khi con sư
tử ngủ say thức giấc, hậu quả lại ngoài sức tưởng tượng như vậy.
“Sao anh lại được rời đơn vị sớm thế?” Từ Lai nói sang chuyện khác.
Cận Thời Xuyên bất ngờ áp sát về phía Từ Lai, sau khi thấy cô nàng
vô thức rụt người về sau thì duỗi cánh tay dài ra, thắt dây an toàn giúp cô,
không vội lùi người về ngay, cứ để cho hơi thở hai người gần gũi nhau như
vậy, giọng nói trầm trầm của anh phả gió ấm lên môi cô.
“Muốn gặp em sơm một chút, xin nghỉ phép đấy.” Nói xong, liền rời
đi ngay, như thể cái gã vừa trêu đùa cô không phải là người đàn ông này.
Từ Lai vuốt trái tim nhỏ bé đang đập loạn, cắn nhẹ môi dưới. Người
đàn ông này giỏi quyến rũ người khác chết đi được, cô hoàn toàn không
cùng một trình độ với anh.
“Thế giờ chúng ta đi đâu đây?” Từ Lai hỏi trong luc Cận Thời Xuyên
đang thắt dây an toàn.
Cận Thời Xuyên nhìn đồng hồ: “Ăn cơm.”
“Được đấy!”
Lúc chiếc xe việt dã chạy thẳng đến siêu thị, Từ Lai mới biết hóa ra
Cận Thời Xuyên bảo ăn cơm là tự nấu. Một cặp tình nhân cùng ở nhà ăn