“Ồ? Vốn anh thực sự chưa nghĩ đến vấn đề ấy đấy, là do anh suy nghĩ
không chu đáo rồi.” Anh nhìn Từ Lai đầy ẩn ý, “Em đã nói thế thì anh quay
lại mua vậy.”
Từ Lai vội vàng giữ Cận Thời Xuyên lại, không cho anh quay về quầy
thu ngân. Hóa ra, ban đầu cô chính là người nghĩ lung tung, mới ở nhà ăn
một bữa cơm đã muốn lên giường hả, lý luận kiểu gì kỳ diệu quá vậy?
Trời đất, anh có cảm thấy là mình không thể chờ nổi nữa không? Đến
chết mất.
“Không cần! Không cần! Không cần! Là em nghĩ nhiều! Em nghĩ
nhiều thôi!” Từ Lai giữ nghiến lấy cánh tay Cận Thời Xuyên, cười nịnh nọt
với anh.
Cận Thời Xuyên đứng lại, tỏ vẻ hết sức nghiêm túc: “Không được. Vì
nhu cầu của bà xã, dù anh có phải xông pha lửa đạn cũng phải thỏa mãn
cho bằng được chứ.”
Từ Lai thật sự muốn đào lỗ mà chui vào. Cô dằn cơn tức xuống, nhìn
Cận Thời Xuyên bằng ánh mắt độc địa.
Giây lát sau, giọng nói lại hết sức năn nỉ ỉ ôi: “Báo cáo đội trưởng
Cận, rất xin lỗi đồng chí, là do tôi suy nghĩ bậy bạ, tôi đã nghiêm khắc
kiểm điểm sai lầm của bản thân, mong lãnh đạo và tổ chức tha lỗi cho tôi.”
Cận Thời Xuyên lắc đầu phì cười. Bản lĩnh làm nũng của cô nàng này
ngày càng cao cường. Anh xoa đầu cô rồi gật gù: “Được, vậy tổ chức đành
phải chấp nhận sự kiểm điểm của đồng chí.”
Từ Lai gật đầu như gà mổ thóc, cười hề hề: “Đi thôi.”
Cuối cùng, Cận Thời Xuyên lái xe về một khu chung cư nằm rất gần
đại đội, chỉ cách một con đường.