ra đấy.
Cô nhìn quanh một vòng. Căn phòng được thu dọn rất sạch sẽ, đồ
dùng trông vẫn còn mới, xem ra là rất ít khi có người ở.
Cô đi thẳng từ phòng khách ra ban công, phóng mắt nhìn xuống xuyên
qua ô cửa sổ, vừa khéo có thể nhìn thấy thao trường của đội phòng cháy
chữa cháy, tầm nhìn rất thoáng, có thể quan sát toàn bộ.
Cận Thời Xuyên trở ra phòng khách, thấy Từ Lai đứng trên ban công
nhìn ra xa. Anh đi thẳng qua đó, vòng tay ôm cô nàng vào lòng.
Từ Lai cảm nhận được hơi thở và lồng ngực rắn chắc của đàn ông ở
sau lưng. Cô đặt tay lên bàn tay vòng ra đằng trước người cô, nói với anh:
“Từ chỗ này có thể nhìn thấy đơn vị của anh.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên thu tay về, mùi thơm dìu dịu của con gái ngập
tràn trong mũi, giọng nói anh lại càng trầm hơn nữa, “Tầm nhìn của phòng
này rất đẹp.”
“Chung cư không mới lắm nhưng phòng anh lại rất mới, mua xong
sửa lại à?” Từ Lai cười.
Cận Thời Xuyên cọ lên mái tóc của Từ Lai: “Lúc mua nghĩ là nó ở
gần đơn vị, được nghỉ thì về ở. Một tháng có được mấy ngày nghỉ, hễ nghỉ
là mẹ anh lại nhắc về nhà, cái phòng này trang trí xong để đó.”
“Sao vẫn sạch sẽ vậy?” Từ Lai hỏi.
“Thỉnh thoảng anh em trong đội có người nhà đến chơi thì cho người
ta mượn, bình thường anh vẫn thuê người tới dọn theo giờ mà.”
“Ra vậy.” Từ Lai gật đầu.