Cận Thời Xuyên nghiêng đầu hôn thái dương của Từ Lai: “Thủ trưởng
còn muốn hỏi gì nữa không?”
Từ Lai phì cười: “Ai là thủ trưởng của anh, đừng có gọi bừa.”
“Thế gọi là… bà chủ nhé?” Cận Thời Xuyên nắm bả vai Từ Lai xoay
người cô lại, đối diện với đôi con ngươi đen láy nồng nàn tình cảm.
“Ừm.” Từ Lai gật gật đầu, nụ cười rạng rỡ đầy mê hoặc, “Xưng hô
đấy nghe có vẻ không tồi.”
Cặp mắt sắc sảo của Cận Thời Xuyên sâu thẳm thêm mấy phần. Anh
ôm người con gái trong lòng, chăm chú nhìn cô, cảm giác có nhìn thế nào
có lẽ cũng không đủ được: “Báo cáo.”
“Gì?” Từ Lai nheo đuôi mắt lại, lơ đãng toát ra vẻ dễ thương, mềm
mại của con gái.
“Tiếp theo phải tiến hành ôn tập một nội dung huấn luyện.” Cận Thời
Xuyên cúi đầu, cười khẽ, “Huấn luyện hôn môi.”
Nói xong anh đồng thời chiếm lấy đôi môi của người con gái trong
lòng. Từ lần đầu tiên hôn cô, anh đã bắt đầu nhớ nhung cái cảm giác mềm
mại này rồi. Đôi môi cô thơm mềm, co dãn, đầu lưỡi cô rất mềm. Mỗi lần
nhìn thấy cái miệng nhỏ của cô khép mở khi nói là lại muốn hôn.
Thân hình 188 của Cận Thời Xuyên cứ thế dán lên cơ thể 167 của Từ
Lai, chênh lệch rất rõ ràng, một người khom lưng cúi đầu mải miết hôn,
một người rướn chân ngửa đầu tập trung đón nhận.
Người đàn ông ôm người phụ nữ vừa tiến lên vừa cạy mở hàm răng
đối phương, luồn đầu lưỡi vào. Người phụ nữ vừa lùi về sau vừa quay
cuồng đắm chìm vì thiếu dưỡng khí.