Từ Lai ngả người về sau, tạm thời tách rời đôi môi người đàn ông,
tranh thủ hít thở, giọng nói dịu dàng như nước chảy: “Nên đi nấu cơm
thôi.”
Cận Thời Xuyên vẫn chưa hôn đủ mà! Anh cắn nhẹ chóp mũi của Từ
Lai, dùng hai tay nhấc người cô ngồi lên chiếc bàn kê bên trái ban công.
Từ Lai ngồi, Cận Thời Xuyên đứng trước mặt cô, độ cao hoàn toàn
phù hợp.
Người đàn ông tiến tới vòng tay trái ôm chiếc eo nhỏ bé của cô, tay
phải giữ cằm, giọng nói hết sức êm tai: “Hôn thêm chút nữa nhé.”
Từ Lai bật cười, hai tay đang chống trên mặt bàn đưa lên vòng quanh
cổ người đàn ông, áp sát lại gần, hơi thở hòa quyện: “Thêm chút nữa đi.”
Nói xong, cô chủ động dán môi mình lên, bốn cánh môi triền miên
quấn quýt, hai chiếc lưỡi xoắn quyện, đùa bỡn.
Đây. Là tình yêu.
Cho đến khi cánh môi Từ Lai đã bị hôn đến mỏi nhừ, Cận Thời Xuyên
mới lưu luyến rời khỏi thứ hương vị làm anh say đắm ấy. Cận Thời Xuyên
bế cô nàng xuống, thơm nhẹ lên tóc cô rồi thở dài, giọng nói khàn khàn:
“Nấu cơm thôi.”
Nói xong, Cận Thời Xuyên xoay người đi trước, lại còn bực bội vò
đầu, mẹ kiếp, người có phản ứng rồi.
Từ Lai nãy có sơ ý cọ phải. Mặc dù cách lớp vải nhưng cô vẫn cảm
nhận được nó. Trông dáng vẻ của anh, Từ Lai không nhịn được cười, đàn
ông đi lính, bản lĩnh kiềm chế tuyệt vời đi đâu mất rồi.