Hai người cùng chung tay làm việc, chẳng mấy mà hai món ăn một bát
canh và đĩa chân gà cô ca Từ Lai tự nấu đã sẵn sàng nằm trên bàn cơm. Từ
Lai ngậm đầu đũa, mắt mở to chăm chú nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
“Sao?” Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên cắn một cái rồi mở miệng hỏi
đánh giá.
Cận Thời Xuyên gật gù rất nể mặt: “Ừ, không tồi.”
Từ Lai lập tức thỏa mãn, cũng bắt đầu ăn, để cho công bằng nên cũng
khen một câu: “Ừm, anh cũng ngon lắm!”
Cận Thời Xuyên ngẩng đầu nhìn Từ Lai, hỏi một câu thâm thúy: “Vẫn
chưa thử sao biết anh ngon?”
Câu này trắng trợn quá, Từ Lai suýt thì bị sắc, gò má đỏ bừng, mặt
trợn lên nguýt Cận Thời Xuyên, ra lệnh: “Ăn cơm không được nói chuyện.”
“Rõ.” Cận Thời Xuyên hí hửng vì đã trêu được Từ Lai.
Ăn cơm xong, Từ Lai đi rửa bát. Cận Thời Xuyên rửa hoa quả xong
thì đứng quấy rối, bị Từ Lai đuổi ra ngoài.
Lát sau, Từ Lai bê đĩa trái cây đã cắt gọt tử tế ra khỏi phòng bếp. Cận
Thời Xuyên đang ngồi trên sô pha chọn phim.
Từ Lai đặt đĩa trái cây xuống bàn uống nước, Cận Thời Xuyên lập tức
ôm lấy cô rồi hỏi: “Xem gì đây?”
“Phim kinh dị.” Từ Lai liếc chiếc màn hinh ti vi tinh thể lỏng rồi nhìn
sang Cận Thời Xuyên bằng dáng vẻ háo hức.
Cận Thời Xuyên bật cười: “Không sợ à?”