Chiến trường chuyển sang gian bếp. Từ Lai xem như được mở rộng
tầm mắt. Không ngờ Cận Thời Xuyên nấu ăn rất ra dáng, cho dù là thái rau
hay đảo thức ăn, động tác đều rất gọn gàng, dứt khoát, đẹp mắt, hệt như tốt
nghiệp từ trường Đông Phương Mới ra vậy.
Từ Lai vừa ướp cánh gà vừa nhìn Cận Thời Xuyên thái thức ăn: “Kỹ
thuật thái rau của anh chuyên nghiệp như đầu bếp ấy!”
Động tác tay của Cận Thời Xuyên vẫn không ngừng trong lúc trả lời:
“Cũng tàm tạm. trước đây hay xuống chơi với mấy anh nuôi, năng làm thì
quen.”
“Quả là giỏi việc nước, đảm việc nhà.” Từ Lai gật gù tán dương.
Cận Thời Xuyên lập tức nghiêng đầu, thằng nhỏ mới hạ hỏa đã lại
muốn trêu chọc cô: “Còn giỏi cả việc trên giường nữa.”
Quả nhiên, mặt cô nàng lập tức đỏ bừng.
“Đàn ông đi lính thật chẳng đứng đắn gì hết.” Từ Lai lườm Cận Thời
Xuyên, “Trông càng có vẻ đứng đắn thì thực chất càng không đứng đắn.”
“Có câu danh ngôn, người đàn ông có thể đứng đắn với tất cả mọi
người, chỉ không đứng đắn với người phụ nữ của mình, đấy mới là đàn ông
đích thực.”
“Xin hỏi là vị danh nhân nào nói ra câu danh ngôn ấy thế?” Từ Lai
buồn cười hỏi lại.
“Lục Phương Kỳ.” Ngay cả Cận Thời Xuyên cũng không nhịn cười
nổi nữa.
“…”