Thực ra Từ Lai chẳng giỏi xem phim kinh dị chút nào. Hồi trước anh
trai cùng xem phim “Sơn thôn lão thi” với cô, suýt thì cánh tay ông ấy bị cô
nàng vặn trật. Từ đó về sau, Từ Úc kiên quyết không cho Từ Lai xem phim
kinh dị.
Anh nói cô em gái nhà mình còn đáng sợ hơn phim kinh dị nhiều.
“Có anh ở đây mà, không sợ.” Từ Lai gật gù, cười tít.
Cận Thời Xuyên nhìn dáng vẻ của cô nàng, nghe những lời cô nói, ôi
chao, lại muốn hôn cô rồi, phải làm sao đây?
Cuối cùng, họ chọn xem một bộ phim xác sống của Hàn rất nổi tiếng.
Từ Lai vẫn muốn xem nhưng chưa dám còn Cận Thời Xuyên thì cơ bản
chẳng biết đến phim này.
Từ Lai xem rất chăm chú, vẻ mặt biến hóa phong phú nhưng nói
chung Cận Thời Xuyên vẫn phải công nhận lá gan cô nàng này thật lớn,
không có mấy cái cảnh ôm bạn trai khóc tu tu như những cô gái khác.
Anh vuốt mái tóc dài của Từ Lai và khen: “Lá gan của em khá là lớn
đấy nhỉ.”
“Vẫn biết thấy hơi ghê ghê mà.”
Từ Lai nhìn về phía Cận Thời Xuyên đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như lập tức biến đổi.
Trong đôi mắt của người đàn ông che giấu một loại nguy hiểm mãnh
liệt, Từ Lai vô thức lùi về sau, vừa mới lùi thì đã bị đối phương giữ lại, đè
lên hôn. Nhịn lâu quá rồi vẫn không nhịn được.
Đúng lúc này, mặt đất đột ngột rung lên, tiếng cửa sổ đập ềnh ềnh, đen
treo trên đầu lắc lư qua lại.