Cất xe vào bãi đỗ xong, Cận Thời Xuyên lôi đồ từ cốp xe ra, một tay
xách túi lớn túi bé, tay kia dắt tay Từ Lai, đi về phía thang máy.
Cái chung cư này không mới, hồi Cận Thời Xuyên chọn mua nó cũng
chỉ vì nó ở gần đơn vị, nghỉ phép không muốn về nhà thì ở lại đây.
Thực tế thì, tổng cộng số ngày anh ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thỉnh thoảng trong đội có ai đó có người nhà đến mà không tiện ở lại trong
đội, anh đều thoải mái cho họ mượn phòng dùng tạm.
Thang máy lên đến tầng 15, kêu “ting” một tiếng rồi từ từ mở cửa.
“Đến rồi.” Cận Thời Xuyên dắt Từ Lai ra khỏi thang máy.
Vào phòng, Cận Thời Xuyên đặt tạm đồ lên tủ ngay cửa rồi lấy dép
trong tủ giầy đưa cho Từ Lai, là một đôi dép nam.
“Nãy đi siêu thị quên mua cho em đôi dép lê mất rồi.” Cận Thời
Xuyên vừa thay giầy vừa nói chuyện, “Đi tạm nhé, lần sau sẽ nhớ mua cho
em.”
“Ờm.”
Từ Lai vừa thay dép vừa thầm nghĩ không có dép con gái chứng tỏ
anh chưa từng dẫn phụ nữ về nhà, mấy năm nay anh không có bạn gái thì
cô biết sẵn rồi nhưng được nhìn thấy đôi dép đàn ông to đùng thì vẫn rất là
vui vẻ.
Cận Thời Xuyên xách mấy túi ni lông lên rồi dặn: “Cứ tham quan tự
nhiên đi.” Nói xong anh liền xách đồ vào nhà bếp.
Từ Lai bỏ túi xuống ghế số pha rồi đi tham quan thật.
Căn nhà được bài trí khá giản dị, sử dụng các màu trắng, đen, xám,
sạch sẽ, đơn giản, giống như người đàn ông này vậy, dáng vẻ gọn gàng, đâu