Cận Thời Xuyên: “Tất cả, nghiêm. Đằng sau, quay.”
Tất cả những người lính áo cam và đội chó tìm kiếm cứu nạn đồng
loạt quay mặt hướng về phía quốc kỳ, sau lưng là tiếng hô dõng dạc của đội
trưởng Cận: “Cúi chào.”
Từ Lai trông thấy tất cả các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và những
chú chó tìm kiếm cứu nạn hướng mặt lên lá cờ Tổ quốc đỏ rực đang lặng lẽ
tung bay trong màn đêm, ngón trỏ tay phải khép lại, nghiêm trang cúi chào.
Các chú chó thì đứng thẳng, nâng chân phải trước lên thật cao, không
nhúc nhích.
Từ Lai vui đến nỗi rưng rưng nước mắt, cố gắng giữ không cho lệ trào
ra.
Cận Thời Xuyên hạ tay xuống: “Xuất phát.”
“Rõ.”
…
Các đội cứu viện đến từ bốn phương được trang bị đầy đủ, lặng lẽ tiến
về khu vực bị thảm họa trong màn đêm mịt mù. Những ngọn đèn pha đang
chiếu sáng chạy trên đường trong đêm đen này chính là ánh sáng hừng
đông của nhân dân vùng gặp nạn.
Huyện Ngọc Miên được bao bọc bởi bốn bề núi dựng, đường sá xuống
cấp, xe cứu hỏa to không vào tiếp được đường nhỏ, nhất là đường nhỏ này
còn vừa trải qua một trận động đất tàn phá, gạch ngói vương vãi, ngổn
ngang vật liệu xây dựng.
Mới đang trên đường tiếp cận khu vực bị thảm họa mà đã không ổn,
khó có thể tưởng tượng khi tiếp cận được thì cảnh quan nơi ấy như thế nào.