Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần nghe tiếng khóc than và
những đợt dư chấn, trời… đã sáng.
Bình An giống y như Truy Phong năm ấy, năng nổ không biết mệt,
đánh hơi quanh các đống đổ nát. Tính từ đêm qua đến sáng nay, Bình An đã
tìm được khá đông người sống sót, giờ nó đang ngồi trên một đống hoang
tàn, liên tục sủa gọi nhóm Cận Thời Xuyên đến. Đây chính là tín hiệu báo
phát hiện người con sống.
Nhóm Cận Thời Xuyên vội chạy tới. Đây là một nhà dân, không còn
nhận ra hình ra dạng, nó đã bị san thành bình địa.
Mọi người bắt đầu dùng tay đào, xuyên qua các khoảng trống, có thể
quan sát thấy có một người phụ nữ ở bên trong quỳ hai đầu gối, người nằm
bò đổ về phía trước, hai tay chống người lên, giống như tư thế quỳ lạy hành
lễ thời xa xưa.
Cận Thời Xuyên gọi với vào bên trong nhưng không nghe thấy tiếng
đáp lại, e rằng đã… Anh ngẩng đầu lên, thấy ngay một nhân viên y tế, vội
vàng vẫy tay gọi: “Bác sĩ, ở đây có người.”
Nhân viên y tế vội vàng chạy đến. Nữ bác sĩ ngồi xổm xuống cạnh chỗ
Cận Thời Xuyên, nhìn theo khe hở vào trong rồi thở dài, giọng nói tỉnh táo:
“Chết rồi.”
“Cô chắc chứ?” Cận Thời Xuyên nhận ra cô bác sĩ này có hơi quen
quen.
Nữ bác sĩ gật đầu: “Thân thể nạn nhân đã bị đè ép biến hình, chỉ là tư
thế thì có hơi.. quái dị.”
Cận Thời Xuyên quan sát qua đống đổ nát. Nếu là người sống thì phải
huy động người bốc dỡ, nếu là người chết thì có thể dùng máy móc. Mặc