dù bác sĩ kết luận là đã chết nhưng ít nhất thì cũng đào được thi thể ra, như
ông bà ta thường nói, đấy là được mồ yên mả đẹp.
“Cần cẩu.” Cận Thời Xuyên ra lệnh.
“Rõ.” Đồng chí đội viên gật đầu, đứng dậy.
“Đợi chút.” Nữ bác sĩ tập trung nhìn, quỳ rạp cả người xuống nền đất,
thò tay vào trong, mò mẫm dưới thi thể nạn nhân, hồi sau đứng dậy nói với
nhóm Cận Thời Xuyên: “Có người, một đứa bé, mau lên, còn sống.”
Cận Thời Xuyên khẩn trương ra lệnh di dời vật cản, sau một hồi nỗ
lực, mọi người đã nhìn thấy đứa bé nằm dưới thi thể người phụ nữ được
bọc trong một cái chăn hoa li ti, tầm khoảng ba, bốn tháng tuổi, vì được mẹ
che chở nên không hề bị thương.
Sau khi được bế ra cho bác sĩ kiểm tra, đứa bé vẫn ngủ say, có lẽ vì
được nằm trong lòng mẹ nên mới ngoan như thế, khiến cho trái tim tất cả
mọi người đều rung động.
Cuối cùng, nữ bác sĩ tìm thấy trong chăn của đứa bé một chiếc điện
thoại di động. Cô vô tình làm sáng màn hình, mũi lập tức cay xè.
“Đây là của mẹ đứa trẻ viết cho con.” Nữ bác sĩ đưa điện thoại cho
Cận Thời Xuyên, giọng nghẹn ngào.
Cận Thời Xuyên xem xong, lập tức nhìn lại di thể người mẹ đã khuất
và đứa trẻ đang được bác sĩ bế, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết phải
tả thế nào.
Trên màn hình là một tin nhắn đã soạn xong: “Bé ngoan thân yêu, nếu
con có thể sống tiếp, nhất định phải nhớ rằng mẹ yêu con.”
Chú thích: