Bên cạnh việc sử dụng xe để tiếp cận thì còn huy động cả lực lượng
lính nhảy dù đến tiếp ứng, cứu người như cứu hỏa.
Nhóm Cận Thời Xuyên sau khi tiếp cận thành công vùng bị nạn thì
nhìn thấy khắp nơi quanh họ là những đống hoang tàn, bất kỳ chỗ nào trong
tầm nhìn đều đã bị san bằng thành bình địa, những người dân may mắn
thoát nạn tụ tập ngồi quây quần lại với nhau trên bãi đất trống, có người
khóc, có người ngây dại, có người tuyệt vọng.
Thị trấn như chìm vào bóng đêm của ngày tận thế. Con người sao
chống lại được mẹ thiên nhiên. Bạn làm tổn thương nó năm này qua tháng
nọ, nó chỉ cần trở mình một chút là đã phá hủy hết tất cả.
Những người lính nhảy dù mặc đồ rằn rì đã bắt đầu công tác cứu viện,
người thì sơ tán dân chúng đến nơi an toàn, người thì tiếp cận các đống đổ
nát để tìm kiếm, cứu người,…
Cận Thời Xuyên hạ lệnh, mọi người chia thành các tổ nhỏ, mang theo
dụng cụ thăm dò và chó tìm kiếm cứu nạn, bắt đầu công tác tìm kiếm người
sống sót.
“Ở đây có người.”
“Lại đây, giúp nâng cái này lên đi.”
“Cẩn thận, cẩn thận, chân mắc kẹt rồi…”
“Rút ra ngoài mau, có dư chấn…”
“Cẩn thận…”
Đội ngũ cứu viện ngày càng đông hơn. Có khi cứu được người lành
lặn nhưng cũng có khi người bê bết máu me, lại có khi đã vội bỏ mạng, tính
mệnh lâm nguy…