không ngừng, nghe rất đau lòng.
Bình An ngồi xuống một chỗ rồi sủa liên tục. Tiểu Hổ cũng ngồi
xuống sủa. Con chó vàng gắng sức giằng dây chạy về phía đống đổ nát, sủa
inh ỏi.
Cận Thời Xuyên thấy biểu hiện của con chó vàng, vừa đưa ra suy
đoán thì sau lưng có giọng một người đàn ông: “Hoa Hoa.”
“Chó của chú à?” Cận Thời Xuyên hỏi.
Người đàn ông gật đầu: “Vâng, vâng. Là chó của tôi, chó của tôi đấy.”
“Người nhà chú còn trong đó à?” Cận Thời Xuyên nặng nề hỏi.
“Người nhà tôi đã chạy ra cả rồi.” Người đàn ông lắc đầu, chỉ vào Hoa
Hoa, “Hoa Hoa cũng thế!”
“Thế tại sao…”
Cận Thời Xuyên còn chưa dứt lời thì đã nghe tiếng Dương Dương gọi:
“Đội trưởng Cận.”
Anh nhìn sang hướng ấy. Dương Dương đang bế trên tay hai con chó
con. Giang Đường cũng móc được một con chó con ra.
Hoa Hoa lại kích động, giằng lên, muốn thoát khỏi sợi dây thừng. Anh
nhìn sang chủ của Hoa Hoa, nói rất chắc chắn: “Đó là con của Hoa Hoa.”
Chủ của Hoa Hoa gật đầu: “Bọn tôi đã tập trung ở chỗ an toan rồi, ngờ
đâu vợ tôi lại bảo không thấy Hoa Hoa đâu, tôi đoán là nó chạy về nhà
nên…”
Chủ của Hoa Hoa kể lại đầu đuôi câu chuyện.