cắn nhau thật.
Thình lình, Bình An quay đầu bỏ chạy, con chó vàng nhảy khỏi đống
đổ nát đuổi theo Bình An.
“Báo cáo đại đội trưởng, sợi dây thừng ạ.” Anh lính đưa sợi dây thừng
ra.
Cận Thời Xuyên cầm lấy, nhanh chóng thắt một cái nút thòng lòng rồi
gọi to: “Bình An.”
Thoắt cái, Bình An đã xuất hiện, con chó vàng kia vẫn bám theo sát.
“Tất cả tránh ra.” Cận Thời Xuyên quát tất cả mọi người.
Mọi người nhanh chóng tản ra. Bình An chạy về hướng Cận Thời
Xuyên, sau khi chạy vượt qua chỗ anh đứng thì dừng, quay ngược lại chuẩn
bị tấn công con chó vàng. Con chó vàng cũng dừng lại, chuẩn bị tấn công.
Đúng lúc này, một cái thòng lọng chuẩn xác tròng vào cổ con chó
vàng.
Vừa xiết vừa kéo đi, con chó vàng bị tóm cổ cho vào bì, giãy giụa
lồng lộn nhưng không làm gì được, cuối cùng đành phải nằm xuống rên lên
ăng ẳng ử ử.
“Dương Dương, Giang Đường.” Cận Thời Xuyên gọi hai người, “Tìm
kiếm.”
“Rõ.”
Người bên phía đồng chí trung úy cũng bắt đầu công việc tìm kiếm.
Bình An ngay từ đầu đã đánh hơi được mùi, nó chạy thẳng đến chỗ đó.
Tiểu Hổ và Liệt Hỏa cũng đang dốc sức tìm kiếm. Con chó vàng cứ rên mãi