Vị trung úy đưa tay chỉ, nói với Cận Thời Xuyên: “Để tiết kiệm thời
gian, vừa đi vừa nói.”
Cận Thời Xuyên gật đầu, ngoái đầu lại dặn Lưu Húc: “Lưu Húc, nhóm
các đồng chí cứ tiêp tục tìm kiếm đi nhé, những người còn lại đi theo tôi.”
“Rõ.”
Cận Thời Xuyên đi theo trung úy đến chỗ một nhà dân đã bị đổ sụp có
thể nhìn thấy từ đằng xa.
Đồng chí trung úy vừa đi vừa nói: “Chỗ cái nhà bị sập kia có một con
chó đứng chặn ở đấy. Bọn tôi mà tiến lại gần là nó liền nhe năng, trợn mắt,
gầm gừ, dữ lắm, các anh có cách gì không?”
“Để xem đã.” Cận Thời Xuyên vừa rảo bước thật nhanh vừa đáp.
“Nếu như các anh mà cũng không làm được gì thì chỉ còn nước dùng
biện pháp mạnh.”
Thoắt cái mọi người đã đến được chỗ căn nhà bị sập đấy. Một con chó
quê màu vàng đang nằm sấp trên đống đổ nát, thấy người tới là lập tức ngồi
dậy, nhe nanh, trợn mắt, gầm gừ y như một con sói.
“Đây là trạng thái phòng bị, với còn bị hoảng sợ nữa nên nó mới như
vậy.”
Cận Thời Xuyên quan sát biểu hiện của con chó vàng. Mặc dù trông
nó rất nguy hiểm nhưng hai móng chân thì đỏ lòe máu, có vết thương ở
mõm. Anh nhìn căn nhà sập, liệu có phải dưới đó có chủ của nó chăng?
Nếu như có, mặc kệ sống hay chết, việc này không thể chậm trễ.
Trung úy nhìn Cận Thời Xuyên: “Giờ làm sao đây? Con chó này cứ
đứng ở đó, bọn tôi không thể tìm kiếm được. Anh nhìn cái dáng vẻ muốn