ăn thịt người của nó kìa, mà lấy dây thừng trói nó lại được là xong hết mọi
chuyện.”
Trung úy sai một anh lính đi tìm sợi dây thừng. Cận Thời Xuyên ngồi
xổm xuống hỏi Bình An: “Mày đi nhé?”
Bình An nhìn Cận Thời Xuyên, lát sau nó sủa “gâu gâu” hai tiếng coi
như là trả lời.
Cận Thời Xuyên gật đầu, thả dây dắt chó ra, BinhfAn liền chạy đi.
Trung úy sững sờ: “Thượng úy, đồng chí để chó tìm kiếm cứu nạn của
mình đi làm chuyên gia đàm phán hả?”
“Chó cũng có ngôn ngữ riêng của chúng, chi bằng cứ thử một lần.”
Cận Thời Xuyên nói xong thì cẩn thận đi theo sau Bình An.
Con chó vàng thấy một con chó to hơn nó lại gần thì đứng bật dậy lao
lên trước, đuôi dựng lên, đằng trước thấp xuống, đằng sau vểnh lên, tư thế
sẵn sàng tấn công, nhìn Bình An trừng trừng, dường như chỉ giây sau thôi
sẽ lao thẳng vào Bình An.
Bình An hoàn toàn không sợ, nó đi đến chỗ nhà sập hít hít mũi rồi lại
chạy sang một mặt khác, con chó vàng cũng chạy theo sủa.
Tóm lại, Bình An chạy tới phía nào, con chó vàng liền sủa về phía đó.
Cận Thời Xuyên nói với đồng chí trung úy và các đội viên: “Chó của
tôi chắc là đánh hơi được gì đó rồi, đợi lát các anh chớp thời cơ hành động
nhé.”
“Nghĩa là sao?” Ngay tích tắc sau, vị trúng úy đã phải tròn mắt nhìn.
Bình An cũng ở trong tư thế sẵn sàng tấn công, sủa liên tục với con
chó vàng kia, con chó vàng cũng sủa rất dữ, hai con như chuẩn bị lao vào