Thật ra, khi con người buồn bã hay đau khổ mà giải tỏa ra được thì
mới tốt, cái kiểu giữ trong lòng như Từ Lai rất dễ sinh bệnh, không khéo là
hỏng.
“Nói đi.” Từ Lai nhìn sang Lục Phương Kỳ. Chiếc xe đang lao đi vun
vút, chỉ có lúc này mới có thời gian để tìm hiểu đầu đuôi sự việc.
Lục Phương Kỳ gật đầu: “Nhóm chúng tôi đang giải cứu một người
đàn ông bị vùi dưới nhà xưởng, vị trí khá là sâu. Chỗ đó rất nguy hiểm,
nguy cơ sập đổ cao. Nhận thấy không thể tập trung nhiều người tại đấy nên
anh Xuyên bảo chúng tôi rút lui còn anh ấy được thả dây xuống đó cứu
người. Anh Xuyên trước đó đã bị thương, quá thời gian dự tính khá lâu mới
thấy nạn nhân được đưa lên. Bọn tôi đang chuẩn bị thả dây thừng xuống lại
thì có dư chấn…”
“Cận Thời Xuyên bị vùi dưới đó à?” Từ Lai bóp cổ tay mình, cố gắng
không khóc. Cô phải kiên cường, anh đã nhận lời cô, cô tin anh sẽ không
sao.
“Không biết tình hình dưới đó thế nào nữa, bộ đàm không liên lạc
được. Chúng tôi hỏi người đàn ông được cứu lên xem đã xảy ra chuyện gì
nhưng hình như anh ta bị hoảng sợ quá độ, cái gì cũng bảo không biết.”
“Thế chuyện Bình An phát điên là sao?”
“Không biết tại sao nữa, Bình An trông thấy người đàn ông được cứu
lên kia liền xông tới cắn, chúng tôi lôi mãi mới tách được Bình An ra.
Người đàn ông đó bị Bình An cắn bị thương nhiều chỗ, liên mồm la chó
tìm kiếm cứu hộ cắn người, phải đem đi giết.” Lục Phương Kỳ dừng một
chút rồi tiếp tục, “Hiện giờ Bình An đang canh giữ ở lối anh Xuyên đi
xuống, không ai tiếp cận được. Một đồng chí thiếu tá đề nghị dùng súng,
Cố Nghiêu ngăn lại rồi, giờ cậu ta vẫn đang ở đó, nghe nói ở thị trấn bên