cạnh có chuyên gia về chó của LT nên bảo tôi mau sang mời người tới, ai
biết hóa ra lại là cô.”
Từ Lai ngẫm nghĩ một lát rồi nói rất chắc chắn: “Bình An sẽ không vô
cớ cắn người, nhất định là người đàn ông kia có vấn đề.”
“Đúng thế, Bình An là cô đưa cho anh Xuyên, về lý thì cô phải hiểu
nó nhất rồi.” Lục Phương Kỳ từng tiếp xúc với Bình An, cu cậu rất ngoan
ngoãn, thông minh, nhìn kiểu gì cũng không giống chó dại cắn người. Tuy
nhiên, chuyện vừa nãy mọi người đều tận mắt trông thấy, không phải tin
đồn!
Anh ta suy nghĩ rồi nói: “Có phải là vì anh Xuyên xảy ra chuyện, Bình
An bị hoảng loạn nên mới như vậy không?”
Từ Lai lắc đầu, nói chắc nịch: “Bình An đã được huấn luyện chuyên
nghiệp, về lý là không thể.”
“Nhỡ đâu thì sao?” Lục Phương Kỳ nhìn sang Từ Lai, “Dù sao tình
cảm giữa nó và anh Xuyên cũng sâu sắc lắm.”
“Xem thực tế cái đã.” Trong lòng Từ Lai hiện giờ rối tinh rối mù. Sự
bình tĩnh cô thể hiện ra ngoài là để che giấu sự yếu đuối của bản thân. Với
cô, Cận Thời Xuyên và Bình An là quan trọng nhất. Nếu họ gặp chuyện
không may, cô thật không biết sẽ thế nào nữa, dường như cả hít thở cũng
thấy đau đớn.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, xe mới sang đến thị trấn bên cạnh. Lục
Phương Kỳ đưa thẳng Từ Lai đến địa điểm gặp nạn. Suốt dọc đường đi,
tình hình ở đây trầm trọng hơn hẳn, hầu như không còn gian nhà nào
nguyên vẹn.
Có rất đông người ồn ào ở khu vực nhà xưởng giữa buổi đêm yên tĩnh.