Lực lượng phòng cháy chữa cháy, bộ đội, cảnh sát, bác sĩ và dăm ba
người dân. Trên đống đổ nát đối diện với họ, một đôi mắt u tịch cảnh giác
quan sát đám đông xung quanh. Sau khi mọi người lùi cả lại, nó tiếp tục
dùng móng đào bới đống đổ nát.
“Bình An, ngoan, xuống đây, Tiểu Hổ đang ở đây này.” Dương Dương
ngồi xổm xuống ra hiệu cho Tiểu Hổ, Tiểu Hổ sủa mấy tiếng gọi Bình An.
Bình An ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hổ rồi lại tiếp tục đào bới không
ngừng chân.
“Bình An à, mày thế này, bọn tao làm sao cứu đội trưởng Cận được,
mày mau xuống đây đi.”
“…”
Lưu Húc, Giang Đường và mọi người đều thử gọi nhưng hễ có người
lại gần là Bình An liền gầm gừ cảnh cáo, sẵn sàng tấn công.
Cố Nghiêu quan sát phản ứng của Bình An, cái con này thật đúng là
chó thành tinh. Anh ta bảo nhóm Dương Dương ngừng kích thích Bình An:
“Không được đâu, cái con đó giờ chỉ có đội trưởng Cận của các cậu thôi, ai
nói gì nó cũng không nghe đâu.”
“Nhưng cứ như thế thì chúng tôi làm sao cứu đội trưởng Cận được ạ?”
Dương Dương sốt ruột lắm rồi!
“Đội trưởng Cận của các cậu nhất định sẽ không sao đâu, chờ một
chút, chuyên gia sắp đến rồi.”
Đúng lúc này, người đàn ông bị Bình An cắn được băng bó xong lại
xông tới kiếm chuyện: “Cái con chó điên đó mấy người còn chờ gì nữa,
chờ nó cắn chết hết mọi người à? Chó tìm kiếm cứu nạn là để cứu người,