cái con chó này là đi giết người, mấy người nhìn xem tôi bị cắn ra nông nỗi
nào đi này…”
“Đúng thế, bọn tôi đã khổ lắm rồi, đúng là chó cắn áo rách…”
“Phải đó, giết nó đi, đừng để nó sống hại người.”
“Đồng chí giải phóng quân, các đồng chí đừng đứng mãi thế, bắn một
phát đi đời nhà nó đi, chúng tôi đỡ phải sợ!”
“…”
Mọi người thi nhau nói, mặc kệ những lời giải thích của nhóm người
Lưu Húc, Dương Dương, Giang Đường, đám đông một khi đã phẫn nộ thì
rất khó bình tĩnh lại được.
Chuyện Bình An cắn người, mọi người đều trông thấy cả, trạng thái
hiện giờ đúng y như chó điên, giờ nó mà xuống đây, dễ chừng sẽ bị đám
người này giết chết ngay.
Thiếu tá nhìn sang Cố Nghiêu: “Lão Cố, cứ để con chó tìm kiếm cứu
nạn kia đứng mãi đấy cũng không được, chẳng bằng…”
“Chẳng bằng để tôi thử xem.” Từ Lai chẳng biết đã đến đây từ khi
nào.
Vị thiếu tá nhìn sang cô gái vừa nói: “Cô là…”
Từ Lai nhìn tới chỗ Bình An còn đang liều mạng dùng móng lật những
tảng đá cứng lên, càng nhìn càng đau lòng. Cô hít sâu một hơi, biết mình có
thể nói chuyện bình thường được liền vẫy tay ra hiệu với Bình An: “Bình
An, lại đây.”
Bình An ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía có tiếng gọi, giữa nhiều
người như vậy mà nó nhận ra Từ Lai ngay. Nó xoay vòng vòng tại chỗ hai