“Vậy mình em gả cho người khác.”
Người ở bên kia ngập ngừng một chút, giọng nói hờ hững nhưng rõ
ràng là uy hiếp: “Em là của anh, em dám.”
Cố Nghiêu và Lục Phương Kỳ đánh mắt nhìn nhau.
Tiếng lòng oán thán của Cố Nghiêu: Mẹ kiếp, lúc này rồi mà còn tán
gái được, thật quá cmn đáng.
Tiếng lòng ai oán của Lục Phương Kỳ: Bỗng dưng chẳng muốn cứu
người ra nữa là sao nhỉ?
Từ Lai nín khóc, mỉm cười: “Cận Thời Xuyên, anh mau mau quay về
với em, em gả cho anh.”
“Được.” Giọng Cận Thời Xuyên cũng rất mực dịu dàng, “Chờ anh.”
“Em chờ anh.”
Tất cả đồng bào đứng xem bỗng chốc ngu người, sao tự dưng lại
chuyển sang nói chuyện có lấy chồng hay không thế, mẹ mẹ mẹ kiếp…
Lát sau, Cận Thời Xuyên hỏi: “Cố Nghiêu còn đó không?”
Từ Lai nhìn về phía Cố Nghiêu, Cố Nghiêu nhìn bộ đàm, Từ Lai đáp:
“Anh ấy đang ở đây.”
“Giao cái người tôi mới cứu ra đấy cho cảnh sát, trên người anh ta có
ma túy.” Cận Thời Xuyên bảo.