Cận Thời Xuyên ở đầu bên kia nhọc nhằn cười hà hà: “Ông đây nhất
định sẽ chết sau ông, yên tâm đi.”
Từ Lai trông thấy Lục Phương Kỳ và Cố Nghiêu nói chuyện với bộ
đàm, những người khác cũng tỏ vẻ vui mừng ra mặt, cô chạy tới, mắt mở
to, giọng nói run run: “Được không ạ?”
Cố Nghiêu gật đầu, đưa bộ đàm cho Từ Lai.
Từ Lai run run đưa tay ray ra nhận, nghe thấy tiếng hít thở ở đầu bên
kia, đôi mắt nhòe đi, cô khịt mũi hỏi: “Cận Thời Xuyên, anh đã đồng ý gì
với em?”
Cận Thời Xuyên rõ ràng bị giật mình, không khí như lắng lại, mãi sau
anh mới dịu dàng hỏi: “Con bé này, sao em lại tới đây?”
“Em đến xem anh chết chưa.” Từ Lai nghẹn ngào, nước mắt rơi từng
giọt từng giọt.
Cận Thời Xuyên xuýt xoa một tiếng vì đau, nghe thấy tiếng khóc của
người mình thương lại càng thêm đau lòng.
“Báo cáo lãnh đạo, chưa có sự cho phép của đồng chí, tôi không dám
chết.”
Từ Lai dùng mu bàn tay chùi nước mắt: “Không được nói dối, có bị
thương không?”
“Có bị thương, không nặng.”
“Anh cứ giấu đi, đợi em thấy anh mà biết anh dám lừa em, em liền đòi
lại Bình An rồi gả cho người khác đấy.”
Cận Thời Xuyên bị cô nàng Từ Lai chọc cười, cười rồi lại ho: “Bình
An là của quốc gia.”