“Cô gái à, cô có quen con chó đó thì cũng không thể nói dối trắng trợn
vậy chứ. Cô không thấy vết thương đầy trên người tôi đây à!”
“Cái con chó tìm kiếm cứu nạn cắn người kia, trước khi trở thành chó
tìm kiếm cứu nạn, nó còn được huấn luyện những nội dung khác nữa, khứu
giác của nó rất nhạy đấy. Cho nên, nếu nó tấn công anh, vậy thì phải chăng
anh đã làm chuyện gì đấy khiến nó hiểu hoặc là trên người anh có đồ vật
nguy hiểm gì chăng, cũng có thể là nó đánh hơi ra anh là người xấu đấy.”
Người đàn ông cười ha hả: “Cô tưởng con chó kia là Hạo Thiên
Khuyển à, làm như cái gì cũng biết, cô gái à, đừng có nói liều chữa tội cho
con chó đó như vậy.”
“Có phải hay không thì cứ chờ xem.”
Từ Lai tin người đàn ông này có vấn đề nhưng vấn đề là gì thì hiện tại
cô chưa biết. Thế nên, cô nói xong liền quay người nhìn về phía lực lượng
cứu hộ cứu nạn ở trên đống đổ nát, lẩm nhẩm cầu nguyện: “Cận Thời
Xuyên, anh phải gắng lên, còn phải gặp em và đòi lại công bằng cho Bình
An nữa.”
Ở trên đống đổ nát, bộ đàm của Lục Phương Kỳ thu được tín hiệu, anh
ta kích động gọi: “Đội trưởng Cận, đội trưởng Cận, anh sao rồi?”
Đầu bên kia, mãi sau mới có tiếng trả lời của Cận Thời Xuyên, giọng
khò khè hụt hơi, phải ho khan mấy tiếng rồi mới nói được: “Không sao,
chưa chết.”
Lục Phương Kỳ thở phảo: “Lúc nào cũng nói câu này, chẳng mới mẻ
gì cả.”
Cố Nghiêu cũng lại gần nói với vào bộ đàm: “Ông nhất định đừng có
chết đấy, giờ ông sợ chết lắm mà.”