Từ Lai quay người đi xuống chỗ an toàn gần đó. Cô không đi xa
nhưng cô sẽ nghe lời, ở đây chờ các anh em của anh cứu anh ra.
“Đội trưởng Cận à.” Lục Phương Kỳ nói vào bộ đàm.
Cận Thời Xuyên áng chừng thời gian trong đầu rồi mới hỏi: “Từ Lai
đi chưa?”
Lục Phương Kỳ liếc qua bóng dáng mảnh dẻ cách đó không xa, gật
đầu một cái: “Đến chỗ an toàn rồi.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên thở dài, đụng phải vết thương, lại hít sâu một
hơi. Anh hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào?”
“Lối vào duy nhất bị tảng đá lớn bít mất rồi.” Lục Phương Kỳ thuật lại
sơ lược tình hình bên ngoài với Cận Thời Xuyên.
Đầu bên kia im lặng chốc lát rồi mới lên tiếng: “Nếu như có dư chấn
thêm lần nữa thì các ông cứ kệ tôi, tôi xác định là không sống nổi rồi…”
“Nói vớ vẩn.” Lục Phương Kỳ nóng nảy ngắt lời Cận Thời Xuyên,
thấy mọi người bỗng dưng đều nhìn cả vào mình, anh ta quay lưng đi rồi
mới nói tiếp: “Ông quên ông đã đồng ý gì với chị dâu rồi à? Ông nhất định
phải sống đấy, nghe chưa hả?”
Cận Thời Xuyên cười rồi lại ho: “Người anh em, tôi nói thật với ông
nhé, tình hình của tôi không hay lắm đâu, tôi nói thế chỉ để an ủi Từ Lai
thôi. Tôi bị thằng cha kia đâm lén một dao, giờ mệt lắm rồi, chân còn đang
bị đè nữa, có cứu ra được cũng mất nửa cái mạng, đó là còn chưa nói đến
chuyện mấy ông liệu có cách cứu tôi ra hay không.”
Cổ họng Lục Phương Kỳ nghèn nghẹn, bàn tay trái xiết chặt: “Anh ơi,
bất kể thế nào, em nhất định sẽ cứu anh ra bằng được.”