Gã đàn ông kia vẫn đang to họng, Cố Nghiêu nóng tính chỉ muốn
xông lên giã hắn một trận, nếu mà là lính của anh ta thì đã ra bã rồi chứ lấy
đâu ra có chuyện cho gã còn cơ hội lắm mồm nữa.
“Cận Thời Xuyên nếu đã nói thế thì nhất định là có.” Từ Lai nhìn về
phía Cố Nghiêu, “Anh ấy không nói chuyện mình không chắc đâu.”
Cố Nghiêu tán thành: “Đúng thế, anh em của tôi, tôi biết mà, ông ta
không đời nào ăn ốc nói mò.”
“Thế thì nó ở đâu nhỉ?”
Từ Lai nhìn Cố Nghiêu, Cố Nghiêu nhìn gã đàn ông trừng trừng. Từ
Lai cũng nhìn về phía gã đàn ông. Gã đàn ông bị một cảnh sát ghì chắc
không động cựa được. Hai người cùng nhìn gã ta.
“Bác sĩ.” Cả hai đồng thanh.
Gã đàn ông biến sắc, cứng miệng bảo: “Đồ điên, con bà chúng mày
đều là lũ điên, con chó kia cũng điên nốt, tao phải kiện chúng mày, kiện
chết mẹ chúng mày đi.”
“Xin phép, làm phiền chút.” Một nữ bác sĩ xinh đẹp đeo hòm thuốc
xuất hiện trước mặt mọi người.
Gã đàn ông nhìn thấy cô bác sĩ này liền vùng vằng lên tính bỏ chạy.
Cố Nghiêu chạy vài bước là tới, giáng cho gã béo đó một cú không hề
nương tay rồi xách cổ áo lôi dậy.
Nữ bác sĩ bật cười ha ha, nói với gã đàn ông: “Tôi còn chưa nói, anh
chạy gì hả?”
Cô gái để hòm thuốc xuống đất, mở nó ra, tay đeo găng y tế, lấy túi
bột màu trắng trong đó ra, nói với mọi người: “Tôi đoán là có thể xét