chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không biết đau là gì.
“Yên tâm, nhất định sẽ không sao.” Cố Nghiêu an ủi Từ Lai.
Từ Lai im lặng như một pho tượng.
Cận Thời Xuyên, anh lừa em, anh nói anh không sao, anh lừa em…
…
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng nhóm Lục Phương Kỳ cũng khai thông
được lối vào nhưng nó rất nhỏ, chỉ vừa một người chui lọt, hơn nữa không
thể đảm bảo vào rồi có còn mạng ra nữa hay không.
Đây là một vụ đánh bạc, lấy tính mạng ra đặt cược.
Lục Phương Kỳ nhìn Bình An: “Đi cứu đội trưởng Cận với tao
không?”
Bình An ngoáy tít đuôi: “Gâu gâu…”
“Chính trị viên, tôi và Tiểu Hổ đi.” Dương Dương nói.
“Có thể sẽ chết trong đó đấy.” Lục Phương Kỳ nhìn về phía Dương
Dương.
Dương Dương gật đầu chắc nịch: “Làm việc nghĩa không được chùn
bước.”
Lục Phương Kỳ nở nụ cười: “Hay!”
“Tôi cũng đi…”
“Tôi cũng đi…”
“…”