Cái ô lại xích gần tới, che cho cô. Cô thở dài, quay sang định nói với
người đàn ông kia thì đã nghe tiếng nói ấm áp của anh ta vang lên: “Đừng
hiểu lầm, tôi cũng đang chờ người, tiện thể thôi.”
“Dạ?” Từ Lai không hiểu.
“Cô bác sĩ mới vào trong đó là bà xã tôi.” Cách nói của anh ta rất hờ
hững, nghe thẳng đơ như một câu trần thuật.
Từ Lai lén thở phào một cái, xem ra là do mình nghĩ nhiều rồi.
“Người bà xã anh vào cứu là bạn trai tôi.” Từ Lai nhìn về phía lối vào.
Hai người lại tiếp tục im lặng, chờ đợi chính là một thứ ngôn ngữ
không tiếng nói.
Bên trong tòa nhà, Bình An và Tiểu Hổ đi tiên phong. Không gian rất
tối. Tất cả mọi người đều phải đi sát nhau, tuyệt đối không được tách đoàn.
Không biết đã đi bao lâu, Bình An bất ngờ ngồi xuống sủa ở đoạn
đường phía trước. Tiểu Hổ cũng chạy tới đánh hơi rồi cùng ngồi xuống sủa
với Bình An.
Lục Phương Kỳ mừng ra mặt: “Tìm được rồi.”
Mọi người vội vàng chạy tới. Chỗ Bình An và Tiểu Hổ chỉ điểm bị
một tảng đá lớn đè lên. Lục Phương Kỳ đưa đèn cho cô bác sĩ: “Phiền cô
cầm giúp.”
Sau đó, ba người đàn ông cùng hợp sức vần tảng đá đi chỗ khác, bên
dưới là một cái hố. Ba người quỳ rạp xuống nền, rọi đèn pin vào, chắc đây
là tầng trệt rồi.
Lục Phương Kỳ hỏi Bình An: “Bình An, dưới này hả?”