“Bác sĩ à, cô cứ ở lại trên đây đi!” Lục Phương Kỳ nói.
Nữ bác sĩ cười nhếch mép, tự cột dây thừng vào người rồi nhìn ba tay
đàn ông: “Sợ chó, không muốn ở lại.”
Nói xong cô ta liền đu xuống. Cô Nghiêu nhìn sang Lục Phương Kỳ:
“Thế ông trông đi, tôi xuống.”
Sau khi Cố Nghiêu xuống rồi, Lục Phương Kỳ mới ngớ ra: “Đi suốt từ
nãy đến giờ, giờ mới nói là sợ chó hả?”
Hai người bên dưới sau khi tiếp đất liền tìm kiếm Cận Thời Xuyên
theo phương hướng đã xác định được.
“Cận Thời Xuyên, Thời Xuyên…” Cố Nghiêu vừa gọi vừa tiến lên
trước, nữ bác sĩ im lặng theo sau lưng, gãi gãi tai.
Ít phút sau, họ trông thấy có ánh đèn lóe lên, hai người lập tức bước
vội về góc đó.
“Thời Xuyên.” Cố Nghiêu ngồi xổm xuống cạnh chỗ Cận Thời Xuyên
nằm, hỏi ngay, “Sao, chịu được chứ?”
Cận Thời Xuyên nhăn nhó gạt cái đèn pin của Cố Nghiêu đi, thều thào
bảo: “Lấy ra, chói.”
“Đội trưởng Cận, xem ra anh nhất định phải lên bàn mổ của tôi rồi.”
Cận Thời Xuyên trông thấy nữ bác sĩ ngồi xổm xuống, bỏ túi thuốc
trên lưng, nhanh chóng lấy đồ trong đó ra, không hề chần chừ một phút
nào. Anh nhếch môi cười: “Bác sĩ Quan à, khéo thật.”
Quan Sam cười khì khì: “Đừng có kiếm cớ làm quen, tôi nói rồi đấy,
ông xã tôi hay ghen lắm.”