Từ Lai nằm yên như cá nằm trên thớt, mặc kệ cho y tá đâm kim vào
mạch máu. Cô cười khe khẽ: “Có thể cứu anh ấy, có lấy hết máu của tôi
cũng được.”
“Xem ra cô rất yêu anh ta.” Quan Sam nói chuyện với Từ Lai nhưng
động tác tay vẫn không ngừng lại.
“Ừ.” Từ Lai ngắm nhìn khuôn mặt của Cận Thời Xuyên, “Rất yêu.”
Quan Sam nhìn thoáng qua Từ Lai. Tình yêu của cô cũng đã từng trải
qua sinh tử, ánh mắt này không giả được. Mặc dù không biết chuyện tình
của hai người nhưng chỉ với ít phút ngắn ngủi khi người được đưa ra khỏi
đống đổ nát, cô có thể thấy rõ tình cảm chân thật anh lính cứu hỏa này
giành cho cô gái, lâu lắm mới thấy có một đôi tình sâu nghĩa nặng như vậy.
“Làm vợ lính khổ lắm hả?” Quan Sam hỏi.
Từ Lai hiện giờ vẫn chưa là vợ lính nhưng cô đã chọn anh rồi, xem
như là vợ lính dự bị cũng được.
“Khổ chứ, nhưng cam tâm tình nguyện.” Từ Lai ngập ngừng một chút
rồi nhìn Quan Sam, “Bác sĩ à, cô nghiêm túc chút đi, đừng tám chuyện với
tôi nữa.”
Quan Sam bật cười, động tác vẫn làm rất chắc tay: “Yên tâm đi, tôi
còn từng mệt quá, nhảy khiêu vũ trong phòng mổ cơ. Cứ yên trí!”
“…” Từ Lai hoàn toàn khô lời. Đây chắc chắn là người bác sĩ không
giống bác sĩ nhất mà cô từng gặp đấy.
“Mặc dù tôi cũng rất kính trọng người lính nhưng tôi không chịu nổi
mấy chuyện này đâu. Thế nên là, tôi rất phục mấy cô đấy.” Quan Sam thấy
Từ Lai không đáp thì lại cười rồi nói tiếp, “Tôi thì, ích kỷ, tôi yêu ai là tôi
bám dính lắm, anh ấy giữ tôi cũng ghê.”